Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Cúc)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    NDH___33.jpg NDH___175.jpg NDH___17.jpg Copy_of_Anh229.jpg PHT_Doan_Van_Trieu__phat_bieu_trai_263.jpg Anh021.jpg Anh125.jpg Anh141.jpg Trang_10.jpg DSCF0363.jpg P1050689.jpg Hinh03431.jpg Hinh0274.jpg Images449357_CatbangkhanhthanhLEVANHUAN.jpg 101210dungqn21223626225.jpg Hinh0140.jpg Hinh0139.jpg Hinh0086.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Nguyễn Duy Hiệu

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Thông tin mới >

    Hè chạm

     

    Tháng 5, Hè chạm. Hè chạm khung trời màu xanh lơ, chạm những đám mây treo lơ lửng, chạm chùm hoa đỏ rực nơi góc sân trường, chạm vào trái tim bé bỏng lần đầu biết yêu thương…

    Những tia nắng hắt chiếu vàng rực trên con phố quen. Em giấu mình bên trong khung cửa sổ sơn màu gỗ gụ. Bên ngoài kia là nắng – lấp lánh nhưng mỏng manh như những mảnh thủy tinh trong suốt, là những chùm hoa chớm nở gọi Hè. Nắng đẹp nhưng sao vẫn khiến em thấy chút bận lòng – Nắng vương trên tóc ai, khiến những giọt mồ hôi lấm tấm, nắng vương trên bàn tay người, nóng rát và khô queo!

    Phố chiều, nắng nhuộm vàng những ô cửa còn bỏ ngỏ, vẫn đang chờ cơn gió nhẹ đong đưa những cành hoa rụi héo. Em thong dong bên khung cửa, nhìn người vội vã bước qua những mảng nắng bỏng rát, vàng rực. Ừ, thì người vội, còn em cứ thong dong, thong dong một lần giữa đời quá bận rộn để thấy mình còn nhớ, còn mong, còn chờ và còn yêu.

    Người trên phố vẫn đi qua nhau vội vàng, còn tìm đâu một nụ cười trao nhau? Có khi nào người bước chậm lại, tìm em giữa cuộc đời quá bộn bề này, hay ta cứ thế bước qua nhau vội vã như qua những mảng nắng khô rát kia? Đừng vội vàng bước đi như thế, sau lưng người, con đường dài còn vương đầy những cánh hoa mỏng, có lẽ người đã quên! Hay người còn nhớ chăng?

    Thời gian dài và rộng quá, mùa gió đi qua, mùa nắng lại về. Em rong ruổi đi tìm những nỗi nhớ không tên suốt bốn mùa. Hè gõ cửa, em chạm đến nỗi nhớ. Nhớ những ngày thật khác trên con đường nắng vàng trải dài, nhớ những cơn mưa bất chợt khi chiều về, nhớ cái run rẩy khi mưa ướt sũng, nhớ những chùm hoa vương đầy phố xa… Và tự hỏi, người lỗi hẹn hay em còn mãi rong chơi giữa mùa? Em cứ bước đi vô định, để mặc nỗi nhớ đi hoang trong tim. Nỗi nhớ hoang hoải khiến ta tìm kiếm nhau giữa những yêu thương vụng về. Và trong guồng quay của cuộc sống, có đôi khi ta thấy trái tim mình lệch nhịp. Nhưng cứ tìm nhau để còn biết rằng ta vẫn còn yêu thương, còn mong có nhau trong đời.Phố vẫn rực rỡ trong những tia nắng vàng, phố thênh thang chờ đón bước chân người, tháng 5 vẫn dài và rộng nỗi nhớ, còn em vẫn sâu thẳm một tình yêu… 


    Nhắn tin cho tác giả
    Lan Kiều @ 08:33 15/05/2011
    Số lượt xem: 410
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến